- Chính thế! Bọn ấy mới thực là nguy hiểm cho trị an! Lúc khác thì không sao,
nhưng lúc đức Vua ra đây thì bọn trực trị là đáng đề phòng lắm, vì bọn họ
muốn xen1 bớt quyền thế Thiên hành đạo của nhà Vua.
- Bẩm thế còn bọn cộng sản?
- Cho ăn kẹo bọn ấy cũng không dám giở trò gì, vì xưa nay họ vẫn biết họ có
tội. Nhưng bọn dân chủ thì lại khác, vì Chính phủ xưa nay vẫn ngơ đi cho họ,
hay là đã có thì trót để cho họ tự do nữa, cho nên bây giờ chỉ lo họ thừa cơ...
Dân chủ tức là xung đột với quân chủ. Nếu có kẻ hô hào “đả đảo phát xít” thì
lại càng nguy hiểm lắm vì thế là bất kính với Vua Xiêm bên láng giềng.
- Thế còn bọn quốc gia?
- Không sợ lắm, vì quốc gia không xung đột với quân chủ.
- Như vậy thì ngoài bọn cộng sản và quốc gia thì thôi, còn cứ việc... bắt ráo
cả!
- Bắt ráo! Cần nhất là phải bắt những kẻ kêu: “Nước Pháp dân chủ vạn tuế!”
và “Chính phủ Bình dân vạn tuế!” Vì hai khẩu hiệu ấy xem chừng là xung đột
với Vua Xiêm cả.
- Thế còn đối với những kẻ kêu “Quân chủ vạn tuế” hay là Nước Xiêm vạn tuế”
thì có bắt hay không?
- Ấy thế mới chết đấy! Ðiều ấy tôi lại chưa hỏi kỹ ông Cẩm... À, nhưng mà cần
gì phải hỏi quan trên? Mình cứ việc bắt chứ, vì quân chủ vạn tuế thì lại xung
đột với nước Pháp dân chủ, nước Xiêm phát xít được vạn tuế thì lại cũng nguy
hiểm cho nước Pháp có Chính phủ bình dân...
- Thư acủ quản, âu là ta làm thế này: Ðối với những kẻ nào đi đón hai nhà
Vua mà đứng ngây mặt ra như tượng thì thôi, ta tha bắt cho, còn kẻ nào ra ý
vui mừng mà hô khẩu hiệu, hoặc vạn tuế nước Pháp, hoặc vạn tuế nhà Vua,
thì ta cứ việc bắt giam cả một lượt!
- Chẳng biết có nên thế không?
- Nghĩ cho cùng kỳ lý ra, đằng nào thì họ cũng đều có tội cơ mà?
- Thầy nói chí lý lắm. Ta sẽ cứ thế để trị an. Nhưng thôi, ta đừng nói nữa, hay
là nói khẽ chứ, vì đó là những... điều bí mật của Chính phủ mà ta phải giữ cho
thật kín.