biên tập viên trong ban soạn tự vi nữa ạ. Bản hội được thiên hạ đồn rằng quan
lớn hay nói theo ngôn ngữ bình dân lắm, đại khái như mẹ khiếp, nước mẹ gì,
v.v... Cho nên ngoài việc lại mời quan lớn vào hội, tôi phải xin phỏng vấn quan
lớn để xin phép quan lớn ưng thuận cho những tiếng như thế được ghi vào bộ
tự điển đương soạn nũua đấy ạ.
Bất đắc dĩ Xuân Tóc Ðỏ gật đầu lia lịa:
- Thôi được, tôi xin cho phép và xin vào hội để xin vui lòng ngài.
- Bẩm lạy quan lớn ạ, cảm ơn quan lớn lắm, thật là sự may mắn vô cùng cho
bật thượng lưu trí thức của xã hỗi Việt Nam. Bẩm lạy quan lớn, tôi xin cáo ạ!
Sau khi chắp tay vái Xuân, vị hội viên ấy khẽ nghiêng đầu chào mọi người một
cách khinh khỉnh trước khi tháo lui.
Bây giờ đến lượt ông thầy số. Ông hậm hực lắm, vì từ nãy đến giờ, ông cứ phải
chờ mãi mọi ngưòi mà chưa được nói gì cả. Bây giờ ông nhất định đến ngồi gần
cụ cố Hồng. Ông vừa ấp úng, vừa gãi đầu gãi tai:
- Bẫm cụ cố, chúng tôi xin thay mặt các nhà nho chủ trương thuyết l1y số
chúc mừng cụ tăng phúc, tăng thọ, chúc cô dâu, chú rể giai lão bách niên.
Bẩm số mệnh thì tôi đoán thông thạo lắm. Bẩm như số ông Xuân chúng tôi thì
cách đây năm tháng, chúng tôi đoán trước, cũng rất đúng những sự như bây
giờ. Thật là con người tài cao, chí cả, dưới gầm giời danh tiếng xa...
Cụ Hồng khẽ gắt:
- Rõ cái ông này mới vô duyên! Lại còn khen phò mã tốt áo!
Ðộng lòng thương ông thầy nghèo. Xuân Tóc Ðỏ đỡ hộ:
- Thưa ba, chính thế đấy ạ. Ông thầy đoán trước đúng lắm.
Nhưng cụ cố Hồng còn cần gì cậy thầy xem số nữa?
Cũng như người đời, cụ thấy sung sướng đầy đủ thì thôi chú? Hai nữa cụ
đương bực một nỗi chưa có ai đấm vào mặt mình.
- Bẩm cụ, số con rể cụ, ông Xuân tôi thật là số anh hùng, số vĩ nhân. Ấy chính
là khoa quyền lộc cung, vua biết mặt, chúa biết tên; lại vợ cũng đẹp, con cái
cũng lắm... Ông Xuân nhà ta tức cũng như...