được chuyện trò thân mật với hai ngài thì ngài sẽ vui vẻ lắm.
Xuân Tóc Ðỏ cúi đầu rất thấp:
- Chúng tôi rất được hân hạnh.
Văn Minh cúi đầu nói:
- Bẩm quan lớn, hai chúng tôi đội ơn Chính phủ vô cùng1
Ông quan hầu lại dặn:
- Vậy đến tối thế nào cũng mời hai ngài lên xơi cơm thân mật với quan Giám
đốc chính trị để nhận Bắc Ðẩu bội tinh và xin những vinh quang cho người
nhà. Hai ngài sửa soạn ngay cho để Chính Phủ Pháp chuyển sang Nam Triều
và Xiêm Triều. Bản chức xin có lời mừng hai ngài và xin tạm biệt để về soái
phủ.
Ông bầu và nhà tài tử tiễn ông quan to ấy ra đến chỗ xe. Khi chiếc xe ô tô đồ
sộ có cờ tam tài chạy rồi, Xuân và Văn Minh quay về sung sướng đến không
nói được nữa. Cụ Hồng đứng lên, cao lên khênh giữa sập, tuyên bố:
- Thưa các bà, các ông, ngày hôm nay vui vẻ, tôi xin có lời trân trọng nói để
các quý vị biết rằng vợ chồng tôi đã nhận lời gả con gái út chúng tôi là Tuyết
cho ông Xuân!
Trừ bà Phó Ðoan, ai cũng vỗ tay một cách thành thực. Văn Minh đến bắt tay
ông bố một cách thân mật mà rằng:
-Toa tốt lắm. Ðể tối hôm nay, lên ăn cơm trên quan Giám đốc,moa sẽ xin chính
phủ chotoa cái Long bội tinh.
Cụ cố Hồng bèn bá cổ ông con để hôn, rồi đáp:
- Cảm ơn vô cùng! Hân hạnh đặc biệt!Toa ăn ở đến vớimoa thì quý hoá lắm.
Nhìn thấy mặt bà Phó Ðoan sưng sỉa như một vị quả phụ thủ tiết bị bạc tình,
Xuân Tóc Ðỏ cũng nói với mọi người:
- Còn tôi thì, vì lẽ thấy bà bạn gái của tôi đây kia là người đức hạnh, lại có
công xây sân quần để hâm mộ thể thao, và nhất là có cảm tình với chúng tôi,
lại đã bấm bụng thủ tiết với hai đời chồng, nên tôi xin nói trước rằng tôi sẽ xin
Chính phủ Xiêm cho bà cái bảng Tiết Hạnh Khả phong Xiêm La.