hai bước thì là đáng phàn nàn.
- À, có thế chứ ! Nhưng mà theo lối kim thì mấy đời chồng cũng được, miễn tử
tế thì thôi. Cụ đoán đúng đấy !
- Tính nết bà thì nhân đức, hay thương người.
- Cụ đoán hay lắm !
- Cung tài bạch tốt, cung điền trạch càng tốt, mà cung mồ mả tổ tiên, thì
bẩm... nhờ phúc ấm... dễ thường được đất.
- Thế đường tử tức thì ra sao?
- Cũng tốt lắm, nhưng mà hơi hiếm.
Bà Phó lại ra ý không bằng lòng mà rằng:
- Sao lại hiếm? Chả gì tôi cũng có hai đứa con rồi. Cô Jannette nhà tôi hiện đã
đi học, sắp thi tú tài, mà cậu Phước đây thì hay ăn chóng nhớn, ba tháng nữa
thì đúng mười một tuổi. Hai đứa con sao lại là hiếm?
- Bẩm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô... Bao nhiêu con gái thì, theo lời
thánh dạy, cũng chẳng đáng kể. Còn con giai mà một có cậu thôi, theo lời
thánh dạy, thế cũng là hiếm.
- À, ra có một con giai thôi thì cũng là hiếm.
- Bẩm bà lớn, liệu bà lớn có còn muốn đi bước nữa?
- Thôi! Tôi đã nhất định ... nói có vong hồn ông Đoan với ông Phán nhà tôi
chứng giám cho, tôi đã nhất định thủ tiết với hai ông! Là vì tôi tuy còn trẻ
măng thật, nhưng cũng mang tiếng là già rồi. Chỉ còn nên ở vậy nuôi con thôi.
- Bẩm cung tử tức do thế mà là hiếm.
- Cụ đoán hay đấy. Thế số cậu Phước thế nào ? Ấy cái đức Phật chùa Hương
cho cậu xuống với tôi đã hơn mười năm. Tôi chỉ lo...
- Bẩm tốt nhất ! Số cậu là hưởng thụ, suốt đời nhàn hạ mà hưởng cả phú lẫn
quý, lẫn khang, lẫn ninh.
Bà Phó cúi đầu một cách kính cẩn, khẽ nói: