- Phải lắm!
- Bởi thế cho nên chúng tôi phải chế thêm cả những kiểu mới và những thứ
quần áo lót mình ở bên trong chứ không phải chỉ cái cách bề ngoài như lời
công kích của bọn đạo đức hủ lậu đâu. Nếu bà lại dùng cả những áo lót mình
của hiệu chúng tôi thì ấy là bà đã biết những bí thuật giữ chồng rất mầu
nhiệm.
- Đâu? Xin bà cho chúng tôi xem, chúng tôi may một thể vậy.
Văn Minh dẫn bà khách quay lại cái tủ kính ở phía sau lưng và giở ra một đống
những quần đùi, cóoc-sê, áo lót dài, áo lót mình ngắn, băng buộc vú, vân
vân...
- Đây là cái áo Ỡm ờ... Đây là cái quần Hãy chờ một phút... Đây là cái áo lót
Hạnh phúc, đây là cái coóc-sê Ngừng tay. Bà xem! Ngoài cửa hàng Âu hoá
chúng tôi, làm gì có hiệu nào săn sóc đến hạnh phúc của phái đẹp một cách
chu đáo?
Bà khách gật đầu lia lịa mà rằng:
- Vân, tôi xin vâng! Tôi xin Âu hoá theo văn minh, ăn vận theo tiến bộ! Xin
gọi phó may lên và tôi vào buồng thử!!
Văn Minh chỉ nhà mỹ thuật:
- Bẩm đây, phó may đấy! Một nhà tài tử nguyên sinh viên trường Mỹ thuật
Đông Dương để hầu hạ cho cái sắc đẹp của các bà!
Nhà mỹ thuật cúi đầu rất thấp mà rằng:
-Xin mời bà đi theo tôi, tôi rất được hân hạnh.
Rồi hai người vào cái buồn kín che bằng nhung.
Để Xuân cứ ngồi ngáp dài, Văn Minh còn cãi nhau với ông nhà báo đã.
- Thưa ông, nếu ông tăng tiền quảng cáo thì quá lắm.
- Thưa bà, ấy là bà nhầm. Báo của tôi mỗi ngày một tăng độc giả, cái danh giá
của chúng tôi mỗi ngày bị bọn bảo thủ làm cho tiêu đi mất một tị, thế là chỉ lợi
cho bà. Vả lại số người theo mới cứ tăng...