đọc nổi những chữ kẻ ở bảng này đấy chứ?
- Bẩm vâng, chữ này kiểu cũ, tôi đọc được.
- Thôi, thế tôi để nguyên một mình anh với ainh!
Trước khi ra đi, bà Văn Minh còn dặn:
- Anh lấy cái bảng có chữ Đóng cửa buổi trưa mà treo tủ kính rồi anh ngồi
trông hàng. Có ai vào thì tiếp, ai hỏi thì nhớ lấy rồi ra bảo tôi.
Thế rồi... cả bọn ra đi.
Xuân Tóc Đỏ đã hiểu rõ cái địa vị mình rằng trong cuộc Âu hóa, trong cái việc
cải cách xã hội, nó chỉ là một anh loong toong. Nó không bất mãn ở chỗ ấy
nhưng ở chỗ người ta không nhớ rằng nó cũng cần phải nghỉ nghơi cơm nước
như mọi người khác. Nó thấy đói lắm. Nó rất muốn trông thấy bà Phó Đoan,
nhưng bà đã lên xe hơi với con chó yêu quý của bà từ bao giờ... rồi.
Nó đi đi lại lại trong cái cửa hàng vắng tanh êm ả, miệng nó lầm bầm mấy lần:
"Chả nước mẹ gì cả!" Rồi nó cầm cái chổi phất trần, lần lượt phủi bụi cho
những chiếc ma nơ canh. Nó đọc rất to, lại lai nhai giọng hò như tiếng ê a của
trẻ con học bài thuộc lòng chữ Hán vậy. Có điều đáng lạ là bài nó học chính tự
nó đặt ra.
- Mẹ kiếp! Quần với chả áo! - Cái này là cái gì? À Lời hứa! ... thắt đáy, nở
ngực, nở đít... phải phải! Thắt đáy, nở ngực, nở đít là Lời hứa Hở ngực, hở tay,
hở đùi là Chinh phục! Hở ngực, hở đùi là Chinh phục! Hở đến nách và hở nửa
vú là Ngây thơ!
Cái chổi vướng cái đinh rơi xuống đất. Nó cúi nhặt, mồm vẫn đọc thật to:
- Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ! Hở... hở là... Ngây thơ!
Giữa lúc ấy có một thiếu phụ còn trẻ tuổi lắm, đẩy cửa sầm sầm bước vào
hàng. Hai người nhìn nhau kinh ngạc một lúc, rồi thiếu phụ cất cao giọng hỏi:
- Ông... ông là ai?
Xuân Tóc Đỏ ưỡn ngực lên, giấu cái chổi lông gà sau lưng, nghiêm trang:
- Tôi? ... Là ... là ... một người dự phần trong việc Âu Hoá.