Xuân Tóc Đỏ nhìn qua cái áo giản dị, cổ áo không thuộc mốt lá sen cũng như
không thuộc mốt bánh bẻ, cái quần trắng giản dị kín đáo, đôi giầy nhung đen
không cầu kỳ mấy, thì chỉ thấy nó có vẻ đứng đắn thôi. Vì trong óc nó có sẵn
thành kiến là cái gì nhố nhăng thì mới là tân thời, nó bèn đáp:
- Bẩm, trông bà chỉ có vẻ lương thiện, đứng đắn thôi chứ không tân thời mấy
ạ.
- Có phải thế không, hở ông?
Xuân gật đầu lia lịa:
- Vâng ạ! Vâng ạ! Thế thì cổ lắm, chưa được Âu hoá mấy! Bà là vợ ông Típ Phờ
Nờ mà ăn vận thế, e còn là hủ lậu đấy... Thế bà chưa biết rằng ông nhà đã chế
ra nhiều kiểu rất tân tiến hay sao? Nào là Ngây thơ, Chinh phục, Lưỡng lự,
Chờ một phút, Ỡm ờ, Ngừng tay, nhiều kiểu lịch sự lắm, bà ạ.
Thiếu phụ nghiến rít hai hàm răng lại mà nói:
- Chồng tôi áp chế tôi lắm! Tôi không chịu nổi nữa!
- Thưa bà, thế là một sự trở ngại trên đường tiến hoá! Mà muốn phản đối lại
việc ấy, bà chỉ còn có một cách là chiếu cố đến bản hiệu mà may ngay một bộ
quần áo gọi là Nữ Quyền! Mặc nó vào, người vợ sẽ được chồng khiếp sợ... Văn
Minh đã bảo thế!
- Ông là người có học thức lắm. Ông nói văn vẻ y như viết văn Tây! Vậy thì
ông hết sức che chở cho tôi trong cuộc Âu hoá nhé?
Xuân Tóc Đỏ cúi xuống rất thấp:
- Chúng tôi rất được hân hạnh.
Thiếu phụ sung sướng cả cười:
- Chà! Ông phong nhã quá đi mất!
- Thưa bà, hạnh phúc có gì là khác, nếu nó không là hạnh phúc của vợ chồng?
Nếu ái tình đến thời kỳ phai nhạt thì làm thế nào cho vợ chồng có hạnh phúc?
- Ấy chính thế đấy! Nếu ông TYPN cứ cấm đoán mãi tôi, thì chắc không thể
yêu được mãi ông ấy như vào ngày mới cưới nữa.