- Thưa bà, chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời dèm pha của
phái đạo đức hủ lậu đâu. Vả lại...thưa bà... tiến theo luật tiến hoá chung của
xã hội... giữa buổi canh tân này, cái gì là bảo thủ thì bị đào thải đi... Quần áo
để làm tăng vẻ đẹp, không cốt che đậy...
Xuân Tóc Đỏ đương mở máy nói như một cái kèn hát thì cánh cửa kính bị đẩy
tung ra. Nhà mỹ thuật sầm sầm chạy vào, có nhà viết báo đi theo.
Nhà mỹ thuật giờ tay lên trời mà than dài:
- Ôi! Phong hoá suy đồi!
Đoạn về sau lưng giơ tay lặng lẽ phân vua với nhà viết báo. Ông này cho đó là
cơn ghen đích đáng của những nhà nghệ sỹ chân chính (những nhà nghệ sĩ là
hay cả ghen lắm) liền phịu mặt, khẽ nói:
- Thật không thể tha thứ được!
Nhưng nhà mỹ thuật lại hiểu câu ấy theo ý riêng chứ không phải do lòng ghen
tuông. Ông vồ lấy câu ấy mà nói:
- Thật không thể tha thứ được
Nhưng nhà mỹ thuật lại hiểu câu ấy theo ý riêng chứ không phải do lòng ghen
tuông. Ông vồ lấy câu ấy mà nói:
- Có phải thế không, anh? Vợ tôi? Chính vợ tôi? Chính vợ tôi mà lại ăn mặc
tân thời như thế này? Hở Giời? Quần trắng nữa ư? hở Giời? Đường ngôi lệch,
bôi môi hình quả tim ư? Hở Giời? Đồ đĩ! Đồ khốn nạn! Đồ...
Xuân Tóc Đỏ giơ tay ngăn:
- Thưa ngài, tôi xin che chở phái đẹp trong cuộc Âu hóa!
Bà vợ nhà mỹ thuật lúc ấy tức giận như vợ những nhà mỹ thuật mà rằng:
- Thôi đi, anh là đồ ngu! Anh hô hào đổi mới, Âu hoá, anh cổ động phái phụ nữ
phải cải cách y phục theo mốt của anh, phải đánh phấn bôi môi theo cách thức
của anh, thì tôi, tôi cũng là một phụ nữ mặc dầu tôi chỉ là vợ anh! Tôi là người
đàn bà! Khắp bàn dân thiên hạ này ai cũng có thể làm chứng cho tôi rằng tôi
là phụ nữ, chính tôi cũng là phụ nữ! Ai bảo không? Ừ, có ai dám chối không?
Tôi thách ai dám bảo tôi không là đàn bà đấy?