N
ăm 399 trước Tây lịch, Socrate bị ba công dân Athènes là
Mélètos, Anytos và Lycon truy tố về tội «làm thanh niên hư
hỏng» và «thay thế các vị thần của thành quốc bằng ngoại
thần». Theo luật pháp của Athènes, kẻ bị buộc tội có thể tự biện hộ
hay đọc bài cãi do người khác viết giúp. Ông chọn giải pháp đầu, và
sau một phiên xử mang danh nghĩa công lý song thực chất là chính
trị, đã bị kết án phải uống thuốc độc. Nhưng cũng từ đó, Socrate hoá
thân thành mẫu mực bất tử, bài tự biện của ông do Platon ghi lại trở
thành tác phẩm văn học và triết học gối đầu giường, «trường hợp
Socrate» không ngừng chất vấn lương tâm con người, đồng thời đặt
ra một câu hỏi lớn về công lý cho mọi chế độ chính trị.
Để chuyển ngữ tác phẩm lý thú này, chúng tôi chủ yếu dựa trên bản
dịch tiếng Pháp của Victor Cousin (Apologie de Socrate, 1822), và bản
dịch tiếng Anh của Benjamin Jowe (The Apology of Socrates, 1892), cả
hai đều có thể tìm thấy dễ dàng trên Internet. Tuy nhiên, ở một số đoạn,
chúng tôi đã sử dụng song song các bản dịch Pháp ngữ mới của Emile
Chambry hoặc Luc Brisson, khi thấy cần phải diễn tả giản dị, trong sáng
hoặc gần gũi hơn với tiếng Việt.
Người hầu mang đến cho Socrates chén chứa nước cốt cây
ciguë…