được tiếng lòng anh, hai hàng lông mày của cô giãn dần ra, hơi thở dịu lại.
Anh khẽ mỉm cười, thẳng người lên rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má cô.
Tuy trên má sưng đỏ đầy những dấu ngón tay, nhưng trong mắt anh,
không hiểu sao, cô vẫn rất đẹp, đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng
trong câu chuyện cổ tích vậy. Hãy cứ để cô ngủ bình yên như thế, mãi mãi
ở bên anh, để anh và cô có được một kết cục mỹ mãn hệt như trong chuyện
cổ tích, mãi mãi không rời xa nhau.
Đêm tuyệt đẹp...
Đẹp như trong những câu chuyện cổ tích...
Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại di động phá tan cái yên
tĩnh của màn đêm.
Trong phòng đọc sách, Âu Thần với chiếc di động đặt cạnh máy vi
tính, màn hình tinh thể lỏng của máy tính phát ra thứ ánh sáng lập loè lạnh
lẽo chiếu trên gương mặt anh tuấn, lạnh lùng của anh.
Âm thanh bên đầu kia điện thoại vang lên.
“Thiếu gia, việc cậu giao tôi đã làm xong cả rồi, ngày mai các phương
tiện thông tin đại chúng đều sẽ đăng những tin tức có liên quan.”
Âu Thần khẽ gật đầu: “Vất vả cho cậu quá”.
Rồi sau đó, Âu Thần đưa mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt
u uất, màn đêm mỗi lúc một đen đặc vây quanh cái bóng cô độc của anh.
Lúc đầu, anh chỉ là muốn trả thù lòng dạ phản bội của cô, nhưng tại sao,
giờ phút này anh lại cảm thấy khó chịu đến thế?