trắng, không trang điểm, mái tóc dài dày như rong biển tôn lên vẻ đẹp trong
sáng, thuần khiết và chân thật.
“Ngoài cổng công ty có nhiều fan như vậy, tôi chứ cho là cô phải mất
nửa tiếng mới có thể thoát thân!” Vi An lia mắt dò xét Hạ Mạt. “Chúc
mừng cô! Tốc độ thành công đến quá nhanh như vậy, quả khiến người ta
phải ngưỡng mộ. Nhưng là người đi trước, tôi cũng muốn tặng cho cô một
câu chân thành: Dưới bầu trời này không có bữa cơm trưa miễn phí nào cả,
đạt được bao nhiêu thì sẽ mất bấy nhiêu, thành công càng nhanh, e rằng tai
họa của cô cũng đến rất nhanh.”
Trong phòng nghỉ, không khí trầm lặng.
Trân Ân nhìn Vi An nghi hoặc với ý muốn tìm hiểu xem có phải Vi An
đang chọc ngoáy Hạ Mạt, nhưng sắc mặt Vi An rất phức tạp, Trân Ân nhất
thời khó mà phân tích nổi.
“Cảm ơn chị Vi An.”
Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Vi An, cô nở nụ cười thân thiện và
cảm kích. Trước đây cô tiếp xúc với Vi An không nhiều, lại vì duyên cớ
Đào Thục Nhi nên đã không ít lần cô va chạm với Vi An, tuy Vi An là
người hay rêu rao, nói quá thẳng thắn không giữ ý, nhưng lại sống rất thật.
“Không nên khách sáo.”
Vi An nhếch mép cười lại với Hạ Mạt rồi cầm chiếc điện thoại người
trợ lý vừa đưa qua. Vi An lại bắt đầu nhíu mày rồi nổi khùng lớn tiếng,
không khí trong phòng nghỉ lập tức trở lại ồn ào.
Phan Nam kéo Hạ Mạt đến bên cửa sổ, ngón tay nâng cằm Hạ Mạt
lên, trong ánh nắng ngược, má Hạ Mạt nhìn rất rõ. Phan Nam cuối cùng
cũng yên tâm đấm nhẹ lên vai Hạ Mạt một cái.