“Không chỉ là may mắn. Nếu tài năng không có, An Bân Ni làm sao
có cảm giác nguy cơ đến vậy, để rồi bất chấp thủ đoạn ra tay chèn ép Hạ
Mạt cơ chứ? Nếu như không có tài năng, thì dù tin xấu về An Bân Ni bùng
phát, Hạ Mạt cũng đâu có được nhiều fan ủng hộ đến như vậy.”
Phan Nam vừa nói chuyện với Đào Thục Nhi vừa làm mặt xấu với
Doãn Hạ Mạt, cô giống hệt bọn con trai, thẳng như ruột ngựa.
Đào Thục Nhi ngớ người hồi lâu rồi mới nói được tiếp: “Cậu nói
không sai, suy cho cùng thực lực mới là quan trọng. Nhưng An Bân Ni
chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hạ Mạt…”
Đào Thục Nhi chăm chú nhìn Hạ Mạt, hạ giọng nói tiếp: “Cậu phải
cẩn thận, An Bân Ni là loại người chuyện gì cũng dám làm, thủ đoạn của cô
ấy nổi tiếng là hiểm độc trong làng giải trí”.
Doãn Hạ Mạt có cảm giác ấm áp trong lòng, cô nói: “Cảm ơn cậu,
Thục Nhi, mình sẽ cẩn thận”.
“Binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất che.” Phan Nam nói chả
kiêng nể gì. “Thủ đoạn của cô ấy có lợi hại thế nào cũng không thể lật đổ
được ông trời. Đừng có lo lắng và do dự vì cô ấy mà cậu phân tâm. Cứ làm
tốt việc của cậu mới là điều quan trọng.”
Doãn Hạ Mạt và Phan Nam nhìn nhau cười.
Đúng vậy.
Suy nghĩ của Hạ Mạt và Phan Nam giống nhau, bất kể sau này là phúc
hay họa, luôn phải làm tốt việc trước mắt cái đã, như thế mới có thể ứng
phó được với những biến cố sau này.
“Đừng xem thường An Bân Ni.”