Bầu trời xanh thẳm.
Cửa sổ chạm khắc kiểu Hi Lạp, bóng dáng cô nhợt nhạt, mỏng manh
như những đám mây trên bầu trời lúc nào cũng có thể tan biến.
Giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích bị nhốt trên tòa gác
cao, Doãn Hạ Mạt đứng trước cửa sổ kính tầng hai, mắt cô trầm lặng như
mặt biển rộng, thẫn thờ nhìn Âu Thần, đôi môi nhợt nhạt.
…
“Các người sẽ phái trả giá vì điều này.”
Điểm sáng cuối cùng đã vụt tắt trong mắt Âu Thần, giọng nói của anh
lạnh lùng như sắt đá. Câu nói ấy hình như không chỉ là lời tuyên án cho
Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi, nó cũng là lời tuyên án với chính anh.
…
Bao nhiêu ngày bình lặng đã trôi qua, thì ra bên trong sóng ngầm đang
trỗi dậy…
Rốt cuộc Âu Thần đã bắt đầu báo thù chưa?
Mua lại Công ty Sun là một bước trong kế hoạch báo thù của Âu Thần
chăng? Âu Thần… Anh ta tính toán đối phó với cô như thế nào? Nắm hợp
đồng của cô, sau đó chôn cô vào băng tuyết chăng?