Khoảnh khắc sợi ren lụa màu xanh đỏ rơi vào tay Doãn Hạ Mạt, cô
như thể nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, ánh mắt của tất cả mọi người
đều trùm lên cô.
Tiếng xuýt xoa xung quanh dâng cao đột ngột khiến Doãn Hạ Mạt
kinh ngạc sực tỉnh, cô ngơ ngẩn nhìn sợi ren lụa màu xanh trong tay, không
hiểu tại sao nó lại rơi vào tay mình. Vừa mới thoáng đây, Hạ Mạt đột nhiên
như rơi vào giấc mộng, tới khi tỉnh lại, sợi ren đã nằm trong tay cô.
Bất giác cô ngước mắt lên.
Âu Thần từ xa đang nhìn cô chăm chú.
Khuôn mặt của anh lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng lại mang
chút ánh sáng u uất trong đáy mắt.
Âu Thần lại đi đến trước mặt cô.
Cô nhẹ nhàng đưa sợi ren lụa màu xanh ra.
Âu Thần không đón nhận.
Mà đưa tay về phía cô, lạnh lùng ra lệnh:
“Buộc nó lại.”
Khẩu khí đó, như thể anh là chủ nhân cao quý còn cô chỉ là một tì nữ
hèn mọn. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau cảm thấy khó xử, nhưng lệnh
của Thiếu gia xưa nay đâu ai dám cãi lại, đặc biệt lúc này đây đang là thời
khắc anh chính thức tiếp nhận Công ty Sun.
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu kinh ngạc.
Phan Nam nhận ra sống lưng của Hạ Mạt cứng đơ lại, hai bờ môi mín
chặt quật cường. Chính vào lúc Phan Nam cho rằng Hạ Mạt sẽ từ chối, Đào