Sợi ren lụa từng vòng từng vòng quấn lấy cổ tay phải của Âu Thần,
như số phận của anh và cô từng bước quấn vào nhau.
Thoáng hiện một luồng sáng của đèn flash.
Lông mày Âu Thần hơi cau lại.
Thái Ni cũng phát hiện ra tay phóng viên đang chụp ảnh lén, anh định
đi qua thu lấy máy ảnh của tay phóng viên dó, nhưng Âu Thần lại ho nhẹ
một tiếng.
Thái Ni nhanh ý dừng chân đắn đo nghi hoặc.
Ý của Thiếu gia là mặc kệ sao?
Nhưng mọi người đều biết Thiếu gia rất ghét bị chụp ảnh, tại sao lại…
Âu Thần lạnh lùng nhếch môi.
Anh cũng muốn thử xem, ngày mai ảnh đăng trên báo sẽ có tác động
như thế nào…
***
“Ngày mai anh đi Nhật.”
Buổi tối, đồ của Lạc Hi đều đã xếp gọn trong va li, nghĩ đi nghĩ lại,
anh lôi cuốn tấm ảnh anh chụp cùng Hạ Mạt để vào trong va li. Trong ảnh,
anh đang nghịch ngợm hôn lên má Hạ Mạt, cô quay đầu, nét mặt ngạc
nhiên vừa vui vừa buồn. Lạc Hi mỉm cười, dùng ngón tay xoa nhẹ lên
khung ảnh, chà, trong bức ảnh, cô và anh xem ra thân mật giống như người
sống cùng một nhà.
“Em sẽ nhớ anh chứ?”