“Anh quên mang thuốc rồi.”
Cô khẽ nói rồi đứng lên đi đến tủ thuốc lấy ra vài thứ thuốc thông
dụng xếp vào một cái túi nhỏ, sau đó để túi thuốc vào va li của anh. Gần
đây cô đến nhà Lạc Hi thường xuyên hơn, dần dần cô trang bị đầy đủ dụng
cụ nhà bếp, sắm thêm luôn cả một tủ thuốc thông dụng.
Hạ Mạt nhẹ nhàng nói:
“Ở bên ngoài lúc nào cảm thấy khó chịu trong người, nhất định phải
uống thuốc ngay, hoặc là đi khám bệnh. Nhớ là ngày nào cũng phải uống
vitamin nhé.”
“Nếu như anh ốm”, trái tim Lạc Hi rừng rực, cảm giác hạnh phúc
khiến giọng nói của anh càng thêm nũng nịu, “nếu anh sốt đến 40 độ, cực
kì khó chịu, lại rất muốn nhìn thấy em, em có bay qua Nhật thăm anh
không?”
“Nếu nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ không dễ bị ốm đâu?” Doãn Hạ
Mạt cười, cô thừa biết anh chắc chắn sẽ thích nghi ngay với cuộc sống quay
ngoại cảnh ở nước ngoài, những tình huống lạ nước lạ cái chắc không
nhiều.
“Giả dụ là thật thì sao?”
“…”
“Giả dụ anh bệnh chết đến nơi, trước lúc nhắm mắt chỉ muốn nhìn
thấy em một lần”, Lạc Hi hạ giọng, “em có… có bất chấp tất cả để đến bên
anh không?!”
Cô nhìn anh chăm chăm.