“Có nghe thấy không đấy?...”
“…”
“Nếu không anh sẽ rất khó chịu… rất khó chịu, rất khó chịu… nghe
thấy không?...” Lạc Hi ỉu xìu vuốt mái tóc Hạ Mạt.
“Vâng…” Cô không còn lời gì để nói.
“Hạ Mạt”, Lạc Hi khoái chí cười, đặt cằm lên đầu cô xát nhẹ, “anh
cảm thấy, anh thật sự cũng thấy rất hạnh phúc đó…”
Trái tim Hạ Mạt đau thắt.
Cô đang gạt anh?
Nhưng…
Chờ anh đi Nhật về rồi mới cho anh hay cũng được. Rốt cuộc tại sao
Âu Thần lại mua công ty mà cô đang đầu quân, anh ta đang dự tính những
gì thì giờ này cô vẫn chưa rõ.
Ngày hôm sau, Doãn Hạ Mạt đờ người ra khi nhìn thấy tấm ảnh đăng
trên báo. Bên ngoài cửa sổ chốc chốc lại có bóng một chiếc máy bay lướt
qua trên những tầng mây, Hạ Mạt thở dài, may mà Lạc Hi đã đi Nhật, chắc
không đọc báo ở trong nước đâu.
“Ê? Sao lại có tấm ảnh thế này?”
Trân Ân tròn mắt, trong bức ảnh đăng trên báo, Hạ Mạt đang quấn sợi
ren lụa màu xanh lên cổ tay Âu Thần, ráng chiều dịu dàng bao quanh hai
người như khảm nạm khiến người ta có cảm giác Âu Thần và Hạ Mạt ở bên
nhau giống như đôi tình nhân gắn bó đã lâu rồi.
Thiếu gia không phải là rất ghét bị chụp ảnh sao?