“Hồ ly tinh, chúng tôi khinh bỉ cô! Coi thường cô! Mau mau cút khỏi
làng giải trí!”
…
Các fan của An Bân Ni càng lúc càng kéo tới đông, bao vây trùng
trùng lớp lớp, tức tối phẫn nộ xô đẩy Doãn Hạ Mat, người túm tóc kéo
người ra sức đẩy, có kẻ hung hãn giẫm đạp lên chân Doãn Hạ Mạt. Doãn
Hạ Mạt bị đám fan xô tới đẩy lui, đầu óc rối tung, tả tơi. Hạ Mạt cắn chặt
môi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt quật cường nhìn đám fan đang kích động,
cô cố gắng đứng vững và giữ sao cho thần sắc thật bình tĩnh.
“Tôi không có làm những việc đó.”
Doãn Hạ Mạt lạnh lùng nói. Ánh mắt như băng đá nhìn chằm chằm
vào đám fan đang bao vây cô.
Đám fan của An Bân Ni ngẩn người. Tinh thần quật cường không gục
ngã trong ánh mắt của Doãn Hạ Mạt đột nhiên khiến trong lòng bọn họ đều
có chút chần chừ do dự, nhưng mà, rất mau, sự do dự đó lại khiến sự phẫn
nộ trở nên dữ tợn hơn.
“Vậy là cô bảo là Ni Ni nói dối sao?”
Giọng the thé của một cô gái kích động thét lên.
“Đúng.”
Doãn Hạ Mạt trả lời thẳng thừng, ánh mắt sáng trong, hơi chút kiêu
ngạo lạnh lùng.
“A…tao phải giết mày!” Cô gái đó điên cuồng nhảy xổ lên phía trước
vung tay túm mặt Doãn Hạ Mạt. “Con hồ ly tinh này đã hại Ni Ni, vậy mà