còn dám nói Ni Ni nói dối! Mày nghĩ chúng tao tin mày sao?! Giết mày
này! Mày chết đi cho rồi!”
“Chết đi! Chết đi!”
“Con hồ ly tinh! Chết đi…”
“Đánh chết Doãn Hạ Mạt! Đánh chết con Doãn Hạ Mạt! Đánh chết
con hồ ly tinh này đi!”
“Ủng hộ Ni Ni! Đả đảo con tiện nhân!”
“…”
Không còn ai nghe cô nói nữa, đám fan của An Bân Ni phát điên phát
rồ lao vào cấu xé Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt có tránh được mười ngón tay
của cô gái đó, thì cũng chẳng thoát được những đòn công kích bao vây
xung quanh. Vô số những nắm đấm, những móng tay, những cước chân bổ
xuống người Doãn Hạ Mạt, tóc tai bị kéo giật khiến đầu đau choáng váng.
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi cố gắng tự vệ, toàn thân như tê liệt, cảm giác
không còn là cái đau mà chỉ là những tảng băng trên mặt biển trong những
ngày đông lạnh thấu xương.
“Bụp!...”
Một vật gì đó bay tới đập mạnh vào trán Doãn Hạ Mạt!
Mùi hôi tanh nồng nặc!
Chất dịch lỏng vàng vàng trắng trắng sền sệt từ từ chảy xuống mặt
Doãn Hạ Mạt, mảnh vỏ trứng vỡ trên trán che hết tầm nhìn của cô.
Đám fan của An Bân Ni ngây người đưa mắt nhìn nhau vài giây, sau
đó, chẳng cần ai phải xúi giục, bọn họ kích động ồ ạt vơ lấy trứng gà đựng