Cô ngồi đờ đẫn mất vài giây.
Trong khoảnh khắc, không hiểu cô đang mơ hay là thật.
Đột nhiên cảm nhận bàn tay phải của mình bị cái gì đó nắm chặt lấy,
cô quay phắt đầu lại, chỉ thấy Âu Thần đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt
nhợt nhạt, như không có hơi thở, dường như đã chết, cánh tay đang nắm tay
cô lạnh ngắt, lạnh ngắt…
“Thần…”
Như thể trúng “ngũ lôi oanh đỉnh” Hạ Mạt bịt chặt miệng, tất cả như
đang trong mộng cảnh khiến cô mất hết lý trí, lại một cơn đau trong lồng
ngực, luồng khí tanh tanh của máu dính trong miệng!
“Cô la gì đó! Thiếu gia cần được yên tĩnh!”
Thẩm quản gia đứng bên giường bệnh của Âu Thần, nén sự giận dữ,
hạ giọng nói.
Yên tĩnh?...
Âm thanh ồn ào, dữ dội trong tai, Doãn Hạ Mạt bị câu nói này thức
tỉnh kéo ra khỏi thần trí đau khổ dữ dội, cô dần dần cảm giác những ngón
tay Âu Thần đang nắm lấy tay cô có lực cực lớn, ngực của Âu Thần vẫn
khẽ nhấp nhô.
Cô miễn cưỡng nuốt mùi máu trong miệng xuống, run rẩy hỏi:
“Anh ấy… vẫn sống?”
“Đương nhiên!”
Khi Thiếu gia cứu cô ngay trước mũi chiếc xe đang lao như bay tới,
Thiếu gia đã dùng thân thể mình để bảo vệ cô nhưng chính Thiếu gia lại bị