chiếc xe đụng phải làm bị thương đến hôn mê, bi kịch năm năm trước một
lần nữa dường như đang diễn lại trước mắt ông. Nếu như Thiếu gia có
mệnh hệ gì, ông nhất định không tha cho Doãn Hạ Mạt! Thẩm quản gia
nghĩ mà tức giận.
Cô ấy là cái bóng đè của Thiếu gia.
Cô ấy là lời nguyền trong sinh mạng của Thiếu gia.
Ông vốn không muốn để Thiếu gia lại có bất cứ quan hệ gì với Hạ
Mạt, vậy mà Thiếu gia dù đang trong cơn hôn mê vẫn kiên quyết nắm chặt
tay Doãn Hạ Mạt không chịu buông ra, đành phải để cô ấy và Thiếu gia
cùng nằm trên một chiếc giường bệnh.
Doãn Hạ Mạt có cảm giác không còn chút sức lực, chân tay cô rệu rã.
Đột nhiên cô không thể tiếp tục ngồi vững được nữa, giống như ngọn
cỏ cuối cùng dùng để đỡ trọng lượng toàn thân cũng bị nhổ đi rồi, đôi môi
trắng bệnh không còn chút máu, cô từ từ dựa lưng vào đầu giường, cố ghìm
sự mệt mỏi của một cơ thể chỉ muốn đổ nhào.
Nếu như Âu Thần xảy ra chuyện…
Nếu như Âu Thần vì cứu cô mà xảy ra chuyện…
Đột nhiên, tay trái cô nắm chặt!
Cô vội vàng choàng mở mắt nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn trắng xanh
trong phòng bệnh, khuôn mặt của Âu Thần là một màu trắng kinh hồn. Đôi
môi anh mím chặt, ấn đường dường chau lại, trong hôn mê anh bắt đầu thều
thào rên rỉ một cách vô thức, quẫy đạp như muốn tỉnh lại, vậy mà cơn ác
mộng lại đã thò cánh tay lạnh buốt bóp chặt yết hầu của anh. Âu Thần đau
khổ bứt rứt không yên, run rẩy nằm trên giường bệnh.