“Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi đi…”
Giọng nói của Thẩm quản gia nghẹn ngào, ông cung kính sửa lại góc
chăn cho Thiếu gia, không dám để Thiếu gia nhìn thấy trong đôi mắt già
nua của mình dòng lệ xúc động đang dâng trào.
“…”
Âu Thần từ trong ác mộng dần dần lấy lại tinh thần, có một thứ tình
cảm kỳ lạ, ánh mắt của Âu Thần từ chỗ tản mạn, rời rạc dần dần tụ lại
thành thứ ánh sáng âm trầm. Anh từ từ nhìn vào tay phải của mình, sau đó
men theo cánh tay của Hạ Mạt nhìn lên gương mặt cô. Anh gắng gượng hết
sức để ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời lại đổ xuống.
“Âu Thần”
Doãn Hạ Mạt sợ hãi đỡ lấy Âu Thần.
Cô nhìn Âu Thần, đôi mắt màu xanh ảm đạm đau buồn đó cũng đang
nhìn cô, nỗi đau trong đáy mắt đó dường như đã xuyên qua suốt quãng thời
gian năm năm, nó giống như mũi dao găm đâm vào ngực cô đau buốt vô
cùng.
Âu Thần lạnh lùng tránh cánh tay Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.
Anh ngoan cường ngồi dậy bằng chính sức lực của mình, sau đó mới
trầm ngâm một chút, Âu Thần cất tiếng:
“Thẩm quản gia, ông ra ngoài một lát đi.”
“Nhưng mà…”