Thẩm quản gia do dự hết nhìn Thiếu gia lại nhìn Doãn Hạ Mạt, không
biết làm thế nào đành phải ra ngoài.
Cửa phòng bệnh đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, cô và Âu Thần.
“Anh… ổn không?” Doãn Hạ Mạt cuối cùng cũng không kìm được sự
quan tâm trong lòng. “Khó chịu ở chỗ nào không? Tay trái đau lắm
không?”
Âu Thần lạnh lùng trầm lặng.
Cô thở dài trong lòng, cô đưa mắt nhìn xuống cổ tay trái Âu Thần
được băng bó bằng gạc bông trắng.
Không gian tĩnh lặng.
Thời gian như ngưng trôi trong đêm đen.
Ánh mắt Âu Thần ảm đạm và đau khổ lướt trên gương mặt của Doãn
Hạ Mạt. Lồng ngực Âu Thần phập phồng bất ổn, anh nhìn cô chăm chú,
ánh mắt đó đầy đau khổ như thể anh vẫn đang còn trong cơn ác mộng, thời
gian năm năm đã dừng lại trong những cơn ác mộng.
Doãn Hạ Mạt nhíu mày.
Cảm giác ngạt thở khiến cô không chịu được phải ngẩng đầu lên, ánh
mắt cô có thể cảm nhận được vết thương tinh thần trong ánh mắt của Âu
Thần, nó làm cô sợ hãi! Đã lâu lắm, lâu lắm rồi, dưới gốc cây anh đào đêm
đó, hình như cô đã nhìn thấy nỗi đau ấy…
“Anh…”
Hạ Mạt kinh ngạc nghi ngờ, một ý nghĩ mập mờ vụt qua.