Máy quay phim của các đài truyền hình cũng nhanh chóng chuyển
hướng chĩa thẳng qua phía An Bân Ni!
An Bân Ni ẻo lả yếu ớt bước đi, hướng về phía Lăng Hạo.
Đôi mắt cô mọng nước.
Nước mắt An Bân Ni chảy xuống gò má, nước mắt của một trái tim
tan nát, đau thương, nước mắt của sự áy náy day dứt. An Bân Ni run rẩy đi
đến chỗ Lăng Hạo. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cả hội trường rơi vào yên
lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nước mắt rơi.
“Xin lỗi… em hiểu lầm anh rồi… anh Hạo…”
An Bân Ni nước mắt giàn giụa bước đến trước mặt mọi người có mặt
tại hội trường đều phải tan nát trái tim.
Lăng Hạo kinh ngạc nhảy tới, hoảng loạn đỡ lấy An Bân Ni.
“Bân Ni! Em sao rồi?”
“Em nghĩ là… anh đã thay lòng… em cứ tưởng rằng cô ta đã dùng thủ
đoạn dơ bẩn cướp đi trái tim anh… nhưng mà, em vừa mới biết được…”,
trong nước mắt của An Bân Ni có nụ cười, nước mắt óng ánh từ lông mi
của cô ta lã chã rơi xuống, “… thì ra anh vẫn còn yêu em… trong trái tim
anh… chỉ có một mình em… đúng không… xin lỗi anh… lẽ ra em không
nên nghi ngờ anh…”.
“Bân Ni…”
Lăng Hạo ngô nghê nhìn An Bân Ni như thể chẳng hiểu rốt cuộc đang
xảy ra chuyện gì.
“…”