Quá lay động lòng người…
Giữa những ánh đèn chớp loà chói mắt.
Doãn Hạ Mạt nhìn Lăng Hạo một cái, cô nhận ra Lăng Hạo đang lúng
túng khù khờ, Doãn Hạ Mạt trong lòng thầm than thở, cô nhìn sang An Bân
Ni nước mắt đầm đìa. Doãn Hạ Mạt quan sát An Bân Ni, ánh mắt vô tình
lướt tới chiếc nhẫn kim cương phát sáng lấp lánh trên ngón tay An Bân Ni.
“Chúc mừng cô.” Doãn Hạ Mạt thản nhiên cười, nói. “Đây là chiếc
nhẫn kết hôn mà Lăng Hạo vừa mới cho người đem tới cho cô phải không?
Rất đẹp.”
An Bân Ni ngơ ngác, cô ta cứ nghĩ Doãn Hạ Mạt sẽ gấp rút biện bác
lại, không ngờ Doãn Hạ Mạt lại có phản ứng như vậy. Ngạc nhiên một lúc,
e lệ rụt rè nhìn Lăng Hạo nói:
“Đúng, đây chính là chiếc nhẫn Lăng Hạo vừa tặng cho tôi.”
Máy quay phim lập tức dao động chuyển qua hình ảnh bàn tay của An
Bân Ni.
Hình hoa bách hợp xinh xắn.
Đá kim cương lấp lánh.
Chiếc nhẫn cực kỳ đặc biệt.
“Vậy sao?” Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi hồi tưởng lại một chút rồi nói:
“Nhưng mà một tháng trước, lúc đang quay tập ba bộ phim Bản tình ca
trong sáng, nhân vật Thái Na cô đóng mừng sinh nhật, món quà nhận được
hình như chính là chiếc nhẫn này mà”.
An Bân Ni kinh ngạc.