“Vậy có phải cô cũng không nhớ người trong khách sạn đó rốt cuộc là
ai không?” Doãn Hạ Mạt nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai giễu cợt.
Chuyện này là như thế nào?
Các phóng viên sững người kinh ngạc, tại sao lại có vẻ như là An Bân
Ni đang nói dối, trong khi nói chuyện có rất nhiều sơ hở, thần sắc An Bân
Ni cũng bắt đầu mất tự nhiên.
Trân Ân xoa xoa lồng ngực, rốt cuộc cũng đã sống lại từ bến bờ vực
thẳm của cái chết. Trời ơi, An Bân Ni, chả trách là ngôi sao phim thần
tượng, khả năng diễn vở kịch đau khổ vì tình quả thật quá trôi chảy! Hi hi,
nhưng mà Hạ Mạt của cô cũng đâu dễ bắt nạt, chỉ cần nhẹ nhàng từ tốn vài
câu là có thể hoàn toàn vạch trần những lời giả dối của An Bân Ni!
An Bân Ni yếu ớt run rẩy.
Sắc mặt An Bân Ni trắng bệch, bộ dạng gần như muốn ngất xỉu, Lăng
Hạo đứng phía sau phải đỡ giùm. An Bân Ni nước mắt đầm đìa nhìn Hạ
Mạt khóc lóc:
“Tại sao cô vẫn còn muốn xảo biện chứ? Rốt cuộc là cô có mê hoặc dụ
dỗ Lăng Hạo hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tôi vốn dĩ
muốn tha thứ bỏ qua cho cô, vậy mà cô không hề có chút suy nghĩ hối cải,
tôi cũng chẳng cần phải giữ gìn nể nang với cô nữa.”
An Bân Ni quay đầu lại, ánh mắt u uất chằm chặp nhìn Lăng Hạo.
“Lăng Hạo, anh nói đi, rốt cuộc có đúng là Doãn Hạ Mạt đã nhiều lần
mê hoặc anh không?”
Cả hội trường im lặng!
Trước tivi của hàng triệu triệu gia đình.