“Thì cứ cho là rút khỏi làng giải trí thì đã sao nào?” Lạc Hi giọng điệu
dửng dưng. Doãn Hạ Mạt thất kinh, cô ngạc nhiên dán mắt nhìn Lạc Hi.
Khiết Ni cũng sợ thót mình, khẽ bật kêu “A” một tiếng.
“Đùa kiểu gì thế?!” A Kiều giận dữ. “Ngày mới từ Anh trở về, cậu đã
phải chịu biết bao gian khổ để gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ chịu để kết
thúc một cách vớ vẩn thế này sao? Nói cho tôi biết người đo là ai! Tôi sẽ
nghĩ cách!”
Lạc Hi lắc đầu qua lắc đầu lại, khẽ cười, nói:
“Vô ích thôi, ngay cả xã hội đen cũng không làm gì được hắn. Hơn
nữa, anh Kiều này, không lẽ chỉ vì Cờ chiến bị ngừng quay mà sự nghiệp
của tội sẽ bị sụp đổ? Tôi không phải là ngọn cỏ yếu đuối dễ dàng bị gục
ngã trước phong ba bão táp, tôi là cây đại thụ rễ đã ăn sâu vào trong đất đá,
gió có lớn, sấm có gào như thế nào cũng không làm gì được tôi. Trừ phi tôi
tự ý từ bỏ chứ không ai có thể đánh gục tôi đươc.”
A Kiều sững sờ nhìn Lạc Hi.
“Lạc Hi…”
“Được rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi.”
Lạc Hi vẫy tay ra hiệu cho quản lý Kiều và Khiết Ni mau ra về. Đóng
cửa căn hộ lại, anh thở phào nhắm mắt, sau đó nở một nụ cười ấm áp tiến
về phía Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt trầm ngâm nhìn đống báo bày la liệt trên bàn rất lâu
không nói câu nào. Lạc Hi xoay vai Doãn Hạ Mạt lại để cô nhìn thẳng vào
mắt mình, anh khẽ véo mũi cô, mỉm cười nói:
“Đã bảo đừng lo, việc gì mà em cứ phải đeo cái bộ mặt nghiêm trọng
đến vậy?”