“Lúc mới đầu, chắc chắn em sẽ phải nếm mùi cơ cực nhục nhã, nói
không chừng sẽ bị đạo diễn chửi măng, sẽ phải nghe những lời trách móc
nguyền rủa của những diễn viên khác.” Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Từ
đằng sau, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. “Nhưng em sẽ nhanh chóng học
được cách như thế nào là đóng phim, vì em là cô gái thông minh và cần cù
chịu khó nhất.”
“Lạc Hi...”
“Hãy tin vào nhãn quan của anh, em sẽ trở thành diễn viên tài năng
luôn rực rỡ hào quang.” Lời nói này đâu phải để an ủi cô, cho cô lòng tin,
thực ra thiên chất diễn xuất của cô đã từng được thể hiện khi quay quảng
cáo Lỗi Âu. Tất cả những thứ cô cần chỉ là thời gian tôi luyện mà thôi.
“… Cảm ơn anh.”
Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, cô vỗ vỗ lên đôi bàn tay anh đang đan
chéo để trên eo mình. Từ sau khi cuộc họp báo kết thúc, trong lòng cô lúc
nào cũng trào dâng một cảm giác lo sợ rất khó tả, nhưng với một người
mạnh mẽ đã quen giả vờ như cô sao có thể để lộ ra trước mặt người khác
được.
Chỉ có Lạc Hi...
Hình như anh luôn hiểu thấu lòng cô.
“Cố gắng lên!”
Lạc Hi nắm chặt tay cô, đong đưa.
“Em sẽ cố gắng.”
Cô đưa mắt khẽ cười, nụ cười trong sáng kiên định.
***