Cái ngày tuyết rời đó…
Là ngày hạnh phúc nhất trong ký ức của Lạc Hi…
Mẹ còn mua cho Lạc Hi một ly kem thật lớn, thật ngọt! Lạc Hi sướng
rơn, đưa cao ly kem lên cho mẹ cắn miếng đầu tiên.
Cho nên…
Mẹ vẫn cần đến con, mẹ vẫn yêu thương con, vì thế mẹ sẽ không đành
lòng vứt bỏ con, đúng không? Vài ngày trước, Lạc Hi nghe lỏm được cú
điện thoại giữa mẹ và cô nhi viên, nghe thấy mẹ van nài họ nhận nuôi Lạc
Hi, Lạc Hi sợ hãi cực độ khóc lóc van xin mẹ, con hứa sẽ thật ngoan, học
thật giỏi, sẽ cố gắng đồ đầu trong các kỳ thi, sẽ đi giao sữa kiếm tiền…
Lạc Hi chỉ cần sống cùng mẹ…
Cậu không muốn bị đem đến cô nhi viên. Cậu không muốn trở thành
cô nhi!
Mẹ cuối cùng cũng đã đồng ý không đưa cậu đi.
Và cậu cũng phải giữ lời đã hứa với mẹ. Lạc Hi đã trở thành một đứa
trẻ rất ngoan. Trời vừa sáng, Lạc Hi đã mò dậy đi giao sữa cho mọi người
trong khu phố, tối tối mang sữa nóng cho mẹ, nửa đêm mới về nhà. Lạc Hi
học cách giặt giũ. Lau chùi cẩn thận những đôi dép đẹp của mẹ… Mọi
người trong khu phố đều tấm tắc không ngớt lời khen cậu… nhưng hằng
đêm, Lạc Hi chẳng bao giờ có được giấc ngủ ngon, trong phòng chỉ cần
nghe thấy tiếng động nhỏ là cậu giật mình bật dậy, lo sợ mẹ lén ra đi bỏ cậu
ở lại một mình…
Tuyết trắng nhè nhẹ rơi…