Lạc Hi nhỏ bé đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, chẳng thấy lạnh chút
nào…
Mẹ bảo cậu ngồi ở chiếc ghế dài trong khu vui chơi đợi mẹ đi mua
bánh bao về. Mẹ nói, ngoan, ngoan, mẹ sẽ về ngay, con cứ ngồi ở đây
không được đi đâu. Nhưng không hiểu tại sao, Lạc Hi tự dưng cảm thấy rất
sợ nên nói con không đói, con muốn đi cùng với mẹ.
Con không nghe lời à? Mẹ chau mày nói.
Mẹ đi rồi.
Bóng dáng mẹ dần dần chìm trong màn tuyết trắng xóa.
Lạc Hi bé nhỏ tay cầm ly kem ngồi trên chiếc ghế dài.
Một tiếng đồng hồ trôi qua…
Ba tiếng đồng hồ trôi qua…
Mẹ vẫn chưa quay lại…
Ly kem làm cho những ngón tay Lạc Hi như đông cứng lại.
Tuyết, rơi càng lúc càng dày, trong khu vui chơi mọi người đã ra về
hết, tất cả các loại trò chơi đều đã dừng hoạt động…
Năm tiếng đồng hồ đã qua…
Trên chiếc ghế dài, giữa những bông tuyết dày đặc, Lạc Hi run lẩy
bẩy, càng lúc càng hoảng sợ…
Mẹ ơi…
Mẹ ơi…