Chiếc đồng hồ treo trên tường chậm chậm nhích từng giây, từng giây.
Bốn giờ hai mươi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ bị mây đen che kín, trời tối dần.
Âu Thần trầm ngâm xem duyệt tài liệu, thư ký đi vào rồi đi ra, mang
tài liệu mới đến rồi lại cầm những tài liệu vừa được ký duyệt đi.
Bầu trời càng lúc càng xám xịt.
Mờ mịt ảm đạm.
Một tia chớp đột ngột lóe sáng xé toạc bầu trời.
Những giọt mưa lặng lẽ tạt lên kính cửa sổ.
Âu Thần ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường, năm giờ ba mươi,
anh nhìn về phía cửa phòng làm việc, một lúc lâu, anh mở ra xem tập tài
liệu ghi chép những ý kiến thảo luận của lãnh đạo Công ty Âu Hoa Thịnh
liên quan đến bộ phim Cờ chiến, đều là những lời tán dương, khẳng định tài
năng của Lạc Hi. Mặt Âu Thần sầm xuống.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ u ám, những hạt mưa quất lên mặt kính
mang theo những tiết tấu hỗn loạn, gấp gáp. Đồng hồ trên tường lúc này đã
bảy giờ năm mươi, một cơn đau co thắt từ dạ dày dữ dội ập đến.
Bước tới trước tủ rượu, Âu Thần để cho cái nóng bỏng rát của rượu
Vodka chảy qua cổ họng, để cơn đau trừ khử đi sự thèm khát được nhìn
thấy Hạ Mạt.
Chín giờ mười phút.