Anh không nhìn cô, trả lời bằng một giọng lạnh lùng: “Cô thích thì cứ
việc xuống xe.” Nói đoạn, cơn đau dạ dày lại đột ngột quặn lên, sắc mặt Âu
Thần tái mét, tay trái theo bản năng ôm bụng, cơn đau vừa dứt Âu Thần vội
vàng nhấc tay ra.
“Chưa ăn cơm tối có đúng không?”
Cô chăm chú nhìn vào sắc mặt trắng bệnh của Âu Thần. Cô vẫn còn
nhớ hồi nhỏ dạ dày của anh rất yếu, có lẽ là căn bệnh di truyền, hễ ăn uống
không theo quy định, hoặc ăn quá một chút bệnh sẽ tái phát ngay.
“Không liên quan đến cô”.
Âu Thần lạnh lùng nói, anh quay mạnh vô lăng, chiếc xe chạy như bay
qua góc cua đường, nước mưa bên đường tóe sang hai bên tạo thành một
màn nước bắn lên cao trắng xóa. Doãn Hạ Mạt không nói, quay đầu nhìn ra
ngoài cửa. Trong đêm mưa tầm tã, cô chỉ nhìn thấy ánh đèn lòe nhòe hai
bên đường và những biển báo hiệu chỉ dẫn mờ mờ lúc ẩn lúc hiện.
“Dừng xe!”
Cô đột ngột kêu lên.
Người Âu Thần khựng lại, những ngón tay nắm chặt vô lăng đã buông
lỏng ra, anh mím chặt môi, chiếc xe dừng đột ngột bên đường. Có nên đi
chăng? Mặc dù là vì Lạc Hi mà phải chịu khó nhẫn nhục ở bên Âu Thần
vậy sao?!
Cô mở cửa xe, mưa lớn táp vào mặt buộc Doãn Hạ Mạt phải đóng cửa
xe lại, cô quay đầu hỏi Âu Thần:
“Có ô không?”
Âu Thần nghiêm mặt nói: