“Không.”
“…”
Cô thở dài, lại mở cửa xe lần nữa, nước mưa lạnh buốt ào ào trút
xuống, lập tức đầu và mặt cô ướt đẫm. Âu Thần cau mày, lôi cô trở lại, cởi
áo khoác ngoài, quăng vào lòng cô.
“Lấy cái này!”
Cô sững người ngước mắt nhìn Âu Thần nhưng anh lại thờ ơ nhìn về
phía trước. Mở cửa xe, cô lấy áo của anh che đầu bước ra. Trong cơn mưa
như trút nước, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Doãn Hạ Mạt quay người lại
gọi Âu Thần, mưa vẫn rất lớn, tiếng gọi bị ngắt quãng:
“Chờ em… em… quay lại.”
Mưa lớn không ngăn nổi cô, cơn đau dạ dày dữ dội làm mọi thứ trước
mặt Âu Thần tối sầm lại, giống như sương mù, cậu không nhìn thấy cả cái
bóng mờ mờ của cô đi trong mưa. Âu Thần nhắm mắt lại gồng người lên
chịu cơn đau như xé nát thân thể, khuôn mặt trắng bệnh, không còn sức anh
gục đầu xuống vô lăng, ánh đèn xe chói mắt tạo thành một vệt sáng trắng
trong đêm mưa âm u đen tối.
Cơn đau và tiếng mưa làm anh không nghe rõ tiếng gọi của cô trong
mưa.
Quay lại…
Cô sẽ quay lại sao…
Người đã tuyệt tình rời bỏ anh sẽ quay lại sao?
Không biết đã bao lâu.