bất động.
“Xuống xe”.
Giọng Âu Thần đanh lại không một chút tình cảm. Anh không muốn
nhìn thấy mặt cô, không muốn nghe giọng nói của cô, không muốn tiếp
nhận lòng tốt giả tạo của cô.
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại.
Ngực cô phập phồng, cô cắn chặt môi, cầm lấy chiếc ô vẫn còn nhỏ
nước mưa đẩy mạnh cửa xe. Đôi chân vừa thò ra ngoài trời mưa đột nhiên
cô bị kéo trở lại bằng một lực rất mạnh. Bàn tay đó khiến vai cô bỏng rát
như chạm phải bàn là!
“Trong lòng em hắn cũng chỉ có vậy thôi sao?! Không phải em đến
cầu xin vì hắn sao? Tại sao không nói? Tại sao không cầu xin tôi?”
Cơn đau kịch liệt khiến Âu Thần mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, anh
choàng tay ôm chặt vai Hạ Mạt đang khẽ kêu lên, cơn đau đó như sắp xé
nát anh từ dạ dày đến tận trái tim. Nước mưa ập vào từ cánh cửa xe đang
mở, nước lạnh thấm ướt cả hai người.
Trước cơn phẫn nộ của Âu Thần, Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên, ánh
mắt tỏ thái độ dửng dưng lạnh nhạt.
“Anh muốn nghe em nói sao?”
Mưa lớn giăng đầy trời.
Chiếc xe Lamborghini đỗ bên đường, đèn xe sáng chói chiếu vào
trong đêm đen, tiếng mưa rơi lộp cộp xuống nóc xe, trên cửa kính xe, mưa
lớn như chôn vùi tất cả thế gian này.