“Cậu cho rằng, tôi làm thế là vì cậu ư?”
Người của Lạc Hi như đông cứng lại.
“Tất cả chẳng qua chỉ là một vụ trao đổi, có người tới cầu xin tôi, xin
tôi tha cho cậu...” Âu Thần bỏ lửng câu nói.
Không khí dường như bị bao phủ bởi một lớp sương trắng khiến người
ta cảm thấy ngạt thở.
Hồi lâu, Lạc Hi cười thất thanh:
“Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?”
“Cậu tin hay không, tôi không quan tâm.” Âu Thần cúi đầu nhìn sợi
ren lụa màu xanh đang bay vờn trên cổ tay, khé môi lạnh lùng kia lại chút
gì đó dịu hẳn xuống.
“Chỉ cần cô ấy chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ thực hiện yêu cầu
của cô ấy.”
Cơn mưa tối hôm đó...
Mưa lớn như trút nước, tàn nhẫn xé những vết máu đầm đìa, giống
như một vết thương, máu chảy đầm đìa không muốn đông lại, thời gian trôi
đi, vết thương lại càng thêm tươi mới.
Anh và cô ấy... đã là hai thế giới rồi kia mà...
Không thể quay về với nhau được nữa sao...
Sự đau đớn của thế xác chẳng thể nào sánh được với vết thương tận
đáy lòng, giống như chất kịch độc của thứ rượu mạnh, từng chút, từng chút
một ăn mòn tim gan Âu Thần nhưng lại chẳng thể ngất hay chết đi ngay