Còn Lạc Hi, thái độ của anh hôm nay giống như một đứa trẻ cáu kỉnh
vậy, điều này có liên quan gì tới cô chăng? Hạ Mạt suy nghĩ kỹ lưỡng và tỉ
mỉ. Rửa xong cái bát cuối cùng, Hạ Mạt lau khô tay, quyết định trực tiếp
hỏi Lạc Hi.
Đêm lặng như mặt hồ.
Lạc Hi đứng trước cửa sổ phòng khách, vầng trăng sáng trong chiếu
lên người anh, quanh anh như có lớp sương trắng mờ bao phủ, anh dường
như có thể biến mất vào trong sương mù bất cứ lúc nào. Hạ Mạt cố gắng
xua đi sự lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng tiến tới gần gọi Lạc Hi:
“Lạc Hi...”
Lạc Hi quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen sầu u ám.
“Dọn dẹp xong rồi à?”
“Vâng.” Cô đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lạc Hi, ngẩng mặt lên nhìn
anh, Hạ Mạt cười, hỏi: “Hôm nay có phải anh bị đạo diễn trách mắng phải
không, tới giờ vẫn còn buồn à?”.
“Không có.”
“Là trên đường bị kẹt xe à?”
“Không phải.”
“Là vì... hôm nay em làm cơm không ngon?” Hạ Mạt làm ra vẻ đáng
yêu lắc lắc cánh tay Lạc Hi, tính làm cho anh vui lên.
“Rất ngon.”
“... Nếu anh không muốn nói, em cũng không ép anh nữa.” Hạ Mạt
yên lặng rồi liếc nhìn Lạc Hi, đôi mắt màu hổ phách sáng trong như pha lê.