Cô ấy đã ruồng bỏ anh.
Mà khi nói đến việc đã chia tay, thái độ cô ấy thật hờ hững, không
chút tiếc nuối.
Nếu được chọn lựa, Âu Thần thà cứ để mình quên đi quá khứ, để cuộc
sống năm năm về trước của anh biến thành con số không, không có cô ấy,
chưa từng yêu thương ai và chưa từng phải chịu đau khổ tột cùng đến nỗi
không thể chịu nổi như thế, cảm giác đó giống như các thớ thịt trên người
bị cắt ra từng mảnh một vậy.
Chuyện đời thật là quái đản.
Khi ra sức truy tìm nó, nó lại giống như những áng mây trên bầu trời,
cứ bay mãi, không thể nào níu giữ được.
Thế nhưng khi muốn vứt bỏ, nó lại biến thành không khí để rồi khi hít
thở, luôn có thể cảm nhận được nó.
Lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại trên đường tựa biển đèn dưới kia, không
biết tự khi nào, đầu Âu Thần lại đau nhói từng cơn như bị kim châm!
Âu Thần đưa tay ấn chặt vào huyệt thái dương.
Không, anh không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì nữa. Quên đi. Hãy
để anh mãi mãi không nhớ lại điều gì!
Nhưng rồi, trong đầu anh có một vệt sáng trắng lóe lên.
…
Đó là một mùa hè oi ả…
Những tia nắng trong suốt như thủy tinh chiếu xuống chói lóa…