Nhưng trải qua một ngày quay phim mệt mỏi, niềm tim của cô không
ngừng bị tổn thương, lay động. Ban đầu chỉ là sự thử nghiệm, khích lệ lòng
dũng cảm, nhưng rồi là hoang mang, sợ hãi không còn biết gì nữa. Cô cảm
thấy thật nhục nhã với sự bất tài của chính mình. Cô không oán giận những
lời la hét, chửi bới, quát mắng của đạo diễn Từ và những lời mỉa mai, cạnh
khóe của những diễn viên khác.
Là cô đã làm không tốt.
Doãn Hạ Mạt từ từ nhắm mắt lại.
Trong lòng giá lạnh.
Màn đêm lạnh lẽo bao phủ lên người cô. Bầu trời vắng ánh sao. Bóng
cô trải dài trên mặt đất.