Lăng Hạo đứng trước bức tường kính, dường như đang suy tư điều gì.
Doãn Hạ Mạt bước tới gần sau lưng anh ta, dùng ánh mắt ưu tư nhìn
anh ta và nói: “Ngài có gì sai bảo không ạ?”
Lăng Hạo không quay đầu, “Sau này cô chăm sóc Thái Na, bảo vệ cô
ấy”.
Doãn Hạ Mạt đứng ngay người ra.
“...”
“Cắt! Cắt!! Cắt!!!”
Đạo diễn Từ vung tay rối rít, la hét om sòm như có sấm sét trong
trường quay.
“Doãn Hạ Mạt! Ánh mắt của cô có thể biểu cảm hơn được không?
Anh ta là người đàn ông mà cô đã yêu thầm mười mấy năm trời đó! Tình
cảm mãnh liệt bị kìm nén trong lòng đã bấy lâu nay, cô yêu anh ta tới mức
có thể chết đi nhưng không thẻ nói ra được! Hiểu không vậy?!”
Tất cả đoàn làm phim đều sa sầm mặt mày.
Đầu Doãn Hạ Mạt trống rỗng, bên tai như có tiếng sấm nổ ầm ầm, cô
loáng thoáng nghe thấy tiếng cười chế giễu của cái diễn viên quần chúng
đứng ở hai bên. “Làm sao cô tai lại chui được vào đây...”, “Tôi diễn còn
hay hơn cô ta nhiều...”.
Mặt Lăng Hạo xám lại:
“Hôm nay cô cố tình muốn hại chết tôi đúng không?”
“Làm lại!!!”