...
“Lại lần nữa! Diễn!”
...
“Cắt!!”
...
***
Trời đã về khuya.
Diễn viên và các nhân viên trong đoàn đều đã ra về hết. Chiếc đèn lớn
trong phòng đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn treo tường ánh sáng mờ mờ, trong
khoảng trống trải ấy, một cô tạp vụ đang dọn dẹp vệ sinh.
Doãn Hạ Mạt đứng trước cửa lặng lẽ một mình.
Cô âm thầm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt ủ rũ mệt mỏi. Nửa tiếng
trước, đạo diễn Từ đã nổi trận lôi đình, trước mặt mọi người, ông ta hét vào
mặt cô, ông ta bảo không hiểu sao Giám đốc sản xuất cứ khăng khăng chọn
một người không có chút kinh nghiệm nào như cô vào vai nữ chính thứ hai.
Sau rồi, trong trạng thái bực tức, ông ta đã cho kết thúc một ngày quay đầy
mệt mỏi.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã là người rất thông minh và chăm chỉ.
Dù không phải là thiên tài, nhưng trước nay cô vẫn luôn tin rằng, dựa
vào sự cố gắng và bản chất thông minh của mình, cô có thể hoàn thành tốt
bất cứ việc gì cô muốn. Và sự thực là cô đã làm được, kể cả việc lấy thân
phận ca sĩ để bước chân vào làng điện ảnh.