Doãn Hạ Mạt do dự một chút, cô hiểu rằng không thể tiếp tục tránh né
câu hỏi này nữa.
“... Vâng.”
“Là em tìm hắn hay hắn tới tìm em?” Giọng Lạc Hi tựa sương đêm.
Lại một hồi lâu nữa trái tim Hạ Mạt buốt nhói.
“... Là em tới tìm anh ấy.”
“Có phải anh đã bảo em, không cần phải vì bộ phim Cờ chiến mà tới
tìm hắn để cầu xin.”
“...”
“Trước đó, có phải anh cũng đã cầu xin em không được gặp hắn,
không được nói chuyện với hắn bất luận là vì chuyện gì sao? Vậy mà em
đáp lại yêu cầu của anh như thế nào?” Ánh mắt của Lạc Hi tối sầm nghi
ngờ nhìn Hạ Mạt.
...
Buổi tối trước hôm đi Nhật Bản quay ngoại cảnh ...
“Không được gặp người đó”, cổ họng Lạc Hi nghẹn lại, “cũng không
được để hắn gặp em, ngộ nhỡ đụng mặt hắn không được nói chuyện với
hắn, không được nghe những điều hắn nói với em...
“Có nghe không đấy?...”
“...”
“Nếu không anh sẽ rất khó chịu... rất khó chịu, rất khó chịu... nghe
thấy không?...” Lạc Hi xì mặt vuốt tung mái tóc Hạ Mạt.