Trân Ân chợt nhận thấy không khí có vẻ không thoải mái, Hạ Mạt có
vẻ như đang giận chăng, à, cái đó, nếu Hạ Mạt giận, Tiểu Trừng không phải
sẽ rất buồn sao. Trân Ân vội vàng cố gắng thử phá tan bầu không khí
ngưng đọng này, nhưng nhất thời cô lại chưa nghĩ ra nên nói chuyện gì.
“Ơi?”
Hạ Mạt quay đầu lại.
“… À…”, Trân Ân gắng gượng, “bên ngoài trời nóng thật, phải
không?”.
“Ừ.”
“Vậy cậu ăn trái táo này đi!”
Trân Ân vui vẻ nói, hà hà, cuối cùng thì cô cũng tìm được lời để nói.
Vừa nói cô vừa vội vàng đặt trái táo vào tay Hạ Mạt, mặc dù trái táo này
được Tiểu Trừng gọt vỏ, cũng hơi tiếc đấy, nhưng cứ cốt là để phân tán sự
chú ý của Hạ Mạt là được rồi.
Hạ Mạt nhìn trái táo một hồi, cô thừa biết ý của Trân Ân, nhưng giờ
phút này trong lòng cô đang buồn đến nẫu ruột, sao có thể nuốt nổi thứ gì.
“Chị, chị uống nước trước đi.”
Tiểu Trừng ngồi trên giường cúi người với lấy cái phích, rồi với lấy
cốc nước trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Rốt cuộc… đâu có giấu được
nữa? Cậu len lén nhìn khuôn mặt thảng thốt của chị. Một chút phân tâm,
tay lại cầm cốc nước không chắc, nước nóng cứ thế ào lên mu bàn tay!
“Tiểu Trừng!”
Trân Ân thất kinh kêu lên, vội chạy lại đã thấy mu bàn tay của Doãn
Trừng đỏ hồng lên một mảng lớn. Trân Ân trong lòng nhói đau cuống