Cô nhẹ nhàng đẩy cửa.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trong phòng như hàng vạn giọt
sáng bay lượn trong không trung, Doãn Hạ Mạt sững người trong giây lát,
đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ như không có thật, cảm thất mình chỉ là đứa
bé gái bảy tuổi, chưa hề lớn khôn. Tất cả chỉ là cô đang trong cơn mơ mà
thôi.
“Hạ Mạt…”
“Hạ Mạt! Hạ Mạt!”
Có người lay cô thật mạnh, luôn miệng gọi tên cô. Doãn Hạ Mạt đột
nhiên bừng tỉnh, khắp người đầy mồ hôi lạnh. Quầng sáng trước mặt biến
mất, chỉ còn thấy người vừa lay cô chính là Trân Ân tay cầm trái táo đã
được gọt sẵn đang nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi.
“Hạ Mạt, cậu không sao chứ?”
Trân Ân lắc qua lắc lại trái táo trước mặt Hạ Mạt ngạc nhiên hỏi. Mặt
Doãn Hạ Mạt trắng bệch, trong suốt như thể chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể
vỡ tan.
Nhưng…
Trân Ân chớp mắt nghi ngờ, vừa xong mình bị hoa mắt sao? Lúc nãy
Hạ Mạt nhìn rất bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt có vẻ hơi chút nhợt nhạt,
không hề thấy có dấu hiệu nào bất thường.
“Bên ngoài trời oi bức quá, có lẽ hơi say nắng.”
Doãn Hạ Mạt đưa tay lên lau trán, trán thì không có mồ hôi nhưng
lưng lại ướt đẫm. Trong phòng có máy lạnh, hễ gió lùa ra cô lại rùng mình.