Như sét đánh trên đầu, Doãn Hạ Mạt rùng mình, hình như tia hy vọng
cuối cùng của cô cũng đã tuột mất! Nhóm máu của cô và Tiểu Trừng lại
không giống nhau, năm năm trước, Tiểu Trừng bị tai nạn xe mất rất nhiều
máu, chính mắt cô đã chứng kiến các bác sĩ đã khó khăn như thế nào để
huy động nhóm máu B RH âm tính để truyền cho Tiểu Trừng.
“Từ hồi tháng Ba vừa rồi, chúng tôi đã đăng ký trên trung tâm cấy
ghép thận, và cũng đã tìm khắp các nguồn thận, nhưng đến bây giờ vẫn
chưa tìm được.”
Nhìn bộ dạng đau khổ vô hồn của Doãn Hạ Mạt, bác sĩ Trịnh không
kìm được lòng, bà liền động viên an ủi:
“Tuy nhiêm, chúng tôi đã liên hệ đến Trung tâm Huyết học Quốc gia
xin cung cấp nhóm máu B RH âm tính, hy vọng họ cũng có những nguồn
thận được hiến thích hợp, mấy tuần nay chúng tôi liên tục nhận được những
kết quả kiểm nghiệm, hãy kiên nhẫn đợi, có thể sẽ có thêm…”
***
Trong hành lang bệnh viện dài dằng dặc.
Phía trước mặt là một màn sương mù trắng xoá không nhìn rõ thứ gì,
một mớ hỗn độn trong đầu Doãn Hạ Mạt, cô bước từng bước thẫn thờ lơ
lửng như đang bước trên đám bông gòn. Các bác sĩ đi ngang qua cô, những
y tá đẩy bệnh nhân ngồi trong xe lăn ngang qua cô, vậy mà cô như không
nghe thấy tiếng động nào, thật yên lặng. Phòng bệnh dọc hai bên hành lang,
không ánh nắng, ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến tất cả trở nên trắng
xoá.
Cuối cùng.
Hạ Mạt dừng lại trước cửa một phòng bệnh.