Câu nói sau cùng của bác sĩ Trịnh rốt cuộc cũng kéo Doãn Hạ Mạt từ
vực sâu tăm tối ngoi lên, Hạ Mạt nghen ngào hỏi:
“Chỉ còn cách làm phẫu thuật thay thận thôi sao?”
Doãn Hạ Mạt biết, phẫu thuật thay thận là giải pháp cuối cùng, rất dễ
gặp rủi ro trong quá trình phẫu thuật, và cho dù phẫu thuật có thành công,
thì khả năng xảy ra phản ứng đào thải vẫn còn đó.
“Đúng thế, đây là hy vọng cuối cùng.”
Câu nói này thật vô cùng tàn nhẫn, nhưng đã là thân nhân của bệnh
nhân thì nhất định phải hiểu.
“…”
Môi Doãn Hạ Mạt trắng bệch, hồi lâu cô mới nói được:
“Vâng, vậy cháu xin trông cậy vào các bác sĩ nhanh chóng định ngày
phẫu thuật. Xin các bác sĩ chạy chữa cho Tiểu Trừng bằng cách tốt nhất, hết
bao nhiêu tiền cháu cũng lo liệu được!”
Bác sĩ Trịnh không đành lòng nhưng không thể không giải thích: “Vấn
đề không phải là tiền bạc.”
“… Sạo ạ?” Doãn Hạ Mạt khựng lại hỏi.
“Là chưa có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp. Cô cũng biết,
nhóm máu của Tiểu Trừng là nhóm máu B RH âm tính, nhóm máu này rất
hiếm, tìm nguồn máu tương thích vốn đã khó, bây giờ muốn tìm được
nguồn thận vừa có nhóm máu tương thích vừa có các chỉ tiêu khác thích
hợp lại càng khó khăn hơn.”
“…”