Tới cuối hành lang bệnh viện, Doãn Hạ Mạt nói: “Trân Ân, cậu giúp
mình từ chối vai diễn trongHoàng Kim Vũ nhé”.
“Cái gì?!” Trân Ân kinh ngạc! “Hoàng Kim Vũ là cơ hội mà biết bao
người ngay cả nằm mơ cũng muốn có! Hơn nữa đây lại là bộ phim do Công
ty Âu Hoa Thịnh tự đầu tư sản xuất, cậu lại là người của Công ty Âu Hoa
Thịnh. Cậu có biết nếu từ chối không diễn thì hậu quả sẽ như thế nào
không?! Tiền đồ của cậu kể như đi tong!”
“Mình biết.”
Thế nhưng, nếu như không có Tiểu Trừng thì những thứ đó còn có ý
nghĩa gì với cô?!
“…” Trân Ân lộ vẻ ngạc nhiên và ngờ vực. Trong đầu Trân Ân chợt
loé lên ý nghĩa ghê sợ, sợ đến nỗi trái tim dường như co thắt lại, cô kinh hãi
hỏi: “Bệnh của Tiểu Trừng… nặng lắm phải không?!”
“Nó không sao, nhất định sẽ khoẻ lại.” Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nói.
“Phù, thế thì tốt rồi…” Trân Ân thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh.
Cô biết Doãn Hạ Mạt không muốn vì việc khác mà phân tâm trong lúc Tiểu
Trừng nằm viện. Trân Ân cũng không miễn cưỡng nữa, cô bảo: “Được rồi,
mình sẽ nói với công ty về vai diễn của cậu trong Hoàng Kim Vũ”.
“Cám ơn.”
“… A, còn nữa, chuyện giữa Lạc Hi và Thẩm Tường…”, Trân Ân cẩn
thận liếc nhìn Doãn Hạ Mạt một cái, “… rất nhiều phóng viên bảo là không
liên lạc được với cậu nên cứ gọi điện cho mình tới tấp. Họ muốn biết thái
độ của cậu trong chuyện này như thế nào…”.
“…”