Tiểu Trừng chăm chú quan sát chị.
“Chị chưa gặp anh Lạc Hi hả?”
“Chưa.”
“Nghe điện thoại không?”
“Không.”
“Chị…”, Doãn Trừng ngớ người, một lúc sau cậu mới lại nhẹ nhàng
khuyên chị, “hay là chị gọi điện thoại cho anh Lạc Hi đi…”
Doãn Hạ Mạt cười.
“Việc của chị, chị đã có dự liệu.”
“Đều là tại em không tốt.” Doãn Trừng buồn bã nói. “Nếu không phải
tại em làm chị lo lắng thì có thể chị đã đi tìm anh Lạc Hi rồi, đúng không?
Tại em bị bệnh phải nhập viện chị mới tắt điện thoại di động có phải
không? Anh Lạc Hi không tìm thấy chị thì làm sao có thể giải thích với chị
đây? Đều là tại em không tốt…”
Doãn Hạ Mạt lại ngây ra một hồi lâu.
“Chị, chị gọi điện cho anh Lạc Hi đi, chí ít thì cũng nghe chính anh ấy
giải thích…” Doãn Trừng cầm chiếc điện thoại để trên cái bàn nhỏ cạnh
giường bệnh nhét vào tay chị, cậu ngước mắt nhìn chị chờ đợi. Nếu như chị
chia tay với anh Lạc Hi như thế này, mà mình lại sắp rời xa chị mãi mãi.
Thế thì sau này… chắc chị sẽ rất cô đơn…
Doãn Hạ Mạt cầm điện thoại do dự.
Mấy ngày nay, vì phải ở trong bệnh viện chăm sóc Tiểu Trừng, không
muốn bị bên ngoài quấy rầy nên cô đã tắt điện thoại.