Tuy nhiên, dựa vào tính cách của Hạ Mạt thì cô ấy không phải là
người hay nghi ngờ mà truy hỏi.
Nhưng…
Có lẽ cũng hơi có khả năng.
Có lẽ cô ấy không quan tâm đến anh như anh vẫn tưởng tượng.
Giống như tự thôi miên mình, Lạc Hi như kẻ chết đuối vớ được cọc, tự
mình cố thuyết phục mình. Có lẽ cô ấy vì quá quan tâm đến anh nên mới
mãi không gọi điện cho anh.
Thế thì…
Anh nín thở lấy lại tinh thần, bấm số máy của cô…
“Đang kết nối”…
Gió đêm thổi tấm tèm ren trắng của cửa sổ mỏng như làn sương.
Đột nhiên Lạc Hi cảm thấy hơi hoang mang.
***
Bỗng thấy bình dịch truyền của Tiểu Trừng sắp hết!
Ngón tay của Doãn Hạ Mạt rời khỏi phím máy…
“Chị đi gọi y tá.”
Doãn Hạ Mạt để chiếc điện thoại còn chưa mở máy trên giường bệnh,
lúc đầu cô định bấm chuông gọi y tá tới nhưng nghĩ lại sợ y tá tới chậm ảnh
hưởng tới việc đổi bình dịch nên quyết định đích thân đi gọi, dù gì thì
phòng y tá cũng chỉ nằm hơi chếch với buồng bệnh.