“Thế còn gọi điện thoại cho anh Lạc Hi…” Doãn Trừng gọi cô từ phía
sau.
“… Lát nữa chị gọi cho anh ấy.”
Doãn Hạ Mạt hơi chựng lại nhưng vẫn mở cửa buồng bệnh bước ra, để
chiếc điện thoại vẫn chưa mở máy ở trên giường bệnh.
Có lẽ…
Cô tuyệt nhiên cũng không muốn có cuộc điện thoại này…
Trong đêm khuya, vẳng tiếng bước chân của y tá từ hành lang vọng
lại.
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng xót xa. Cô cũng
không biết một khi nghe điện thoại của Lạc Hi rồi thì nên nói gì, có lẽ nói
gì thì cũng sai hết.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những hiểu lầm giữa cô và Lạc Hi ngày
một nhiều hơn, tuy cô rất hiểu cảm giác không an toàn của Lạc Hi nhưng
cô lại không biết phải làm thế nào để anh vui vẻ. Trước mắt, cô cũng chẳng
có lòng dạ và hơi sức đâu để chăm sóc, an ủi anh…
Giờ đây Doãn Hạ Mạt chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được quả
thận phù hợp cấy ghép cho Tiểu Trừng, để cậu có thể sống khoẻ mạnh…
Vì việc này…
Cô thậm chí có thể bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ…
***
Chốn u linh có thật là loài người có những cuộc giao dịch với quỷ dữ
không?