Nhưng mà…
Bây giờ cô lại cầu khấn để Âu Thần vẫn còn một chút tình cảm với
cô…
“Xin hãy cho em biết điều kiện.”
Cô đứng thẳng, khẽ nắm chặt tay. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng
phải có được thận để ghép cho Tiểu Trừng. Nhìn Tiểu Trừng mỗi ngày một
nhợt nhạt, hao mòn, trong lòng cô như có dao cứa.
“Cho dù cần bao nhiêu tiền, cho dù bắt em phải ký bất kỳ hợp đồng
nào, em có thể ký hợp đồng vĩnh viễn với công ty, thậm chí…Hoàng Kim
Vũ cũng nhận luôn…”
“Quả nhiên trong lòng cô quan trọng nhất vẫn là Tiểu Trừng.” Âu
Thần lạnh lùng nói. “Từ trước đến giờ không phải tôi, cũng không phải Lạc
Hi. Vì Tiểu Trừng, cô đâu có e dè gì khi nhận vai cạnh tranh với vai của
Lạc Hi có đúng không?”
“Lạc Hi không để bụng.”
Nếu như biết là vì bệnh của Tiểu Trừng, Lạc Hi nhất định không để
bụng việc này.
“Lạc Hi không để bụng?”
Âu Thần mỉa mai nhắc lại những lời của Doãn Hạ Mạt. Anh đứng dậy
từ từ đi đén trước mặt Doãn Hạ Mạt, quan sát, đánh giá cô .Trong mắt cô
dường như có một đốm lửa bất cần đang cháy rừng rực. Anh chỉ được thấy
ánh mắt như thế năm năm trước đây lúc mà hai người chia tay.
Chỉ có điều năm năm trước là anh cầu xin cô ấy.
Còn bây giờ, là cô ấy cầu xin anh.